Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đan Nữ


Phan_13

Đến khi Huyền Tùy Tử đi rồi, Huyền Dương Tử đã có chút men say, hắn vướng bận Đan Nữ, lúc sau cũng ra khỏi điện, đến Noãn các xem Niêm Hoa Tăng.

Niêm Hoa Tăng vốn đã nghỉ ngơi, lại nghe được Huyền Dương Tử đến , không khỏi giật mình, vội đứng lên nghênh đón.

"Tuy là chưa qua mùa hạ, xong ban đêm gió vẫn lạnh, ngươi đừng để cảm lạnh, mau vào nhà đi!" Huyền Dương Tử vừa thấy mặt Niêm Hoa Tăng, trong lòng bỗng mềm xuống.

Niêm Hoa Tăng cũng từng là nam nhân, tất nhiên hiểu được tâm tư nam nhân, hắn cũng không lên tiếng, chỉ nhu thuận theo sau Huyền Dương Tử đi vào.

Vào Noãn các, Niêm Hoa Tăng để Hồng Liên lui xuống, hạ giọng hỏi: "Đã muộn như vậy Hoàng Thượng đến đây, có chuyện gì sao?"

Tiếng nói thanh thúy róc rách, mặt phấn má đào, hết sức say lòng người. Huyền Dương Tử chăm chú nhìn Niêm Hoa Tăng, nhẹ giọng nói: "Ta nghĩ ngươi!"

Niêm Hoa Tăng ngửi được mùi rượu trên người Huyền Dương Tử, hắn mân mê góc áo, nhu tình vạn chủng thẹn thùng cúi đầu nói: "Hoàng Thượng đêm nay nghỉ lại ở đây thôi!"

Chương 27

Mỹ nhân đã ngỏ lời, ánh mắt nhu tình chân thành, khiến người ta khó có thể từ chối.

Huyền Dương Tử hơi có chút say, xem gương mặt trước mắt như trước xinh đẹp, không tự chủ được ngồi xuống bên giường, hai mắt nhìn Niêm Hoa Tăng.

Niêm Hoa Tăng bị hắn nhìn chăm chú, tim không hiểu sao đập mạnh, giật nhẹ tay áo Huyền Dương Tử, lắc lắc nói: "Ta hầu hạ Hoàng Thượng thay quần áo!"

"Không cần!" Huyền Dương Tử tuy tham luyến gương mặt trước mắt, đến cùng vẫn còn có vài phần thanh tỉnh, nói: "Ngươi nhắm mắt lại, không được nói." Để cho ta xem một chút là được.

Niêm Hoa Tăng nghe vậy, vội nhắm mắt lại, ngẩng mặt, khẽ chu môi, trong lòng lại cười to sung sướng: đến đây đi, đến đây đi, đến hôn ta nha! Đêm nay vào tay ta, sau này còn sợ ngươi không nghe ta?

Huyền Dương Tử vươn tay chạm vào mặt Niêm Hoa Tăng, ôn nhu gọi: "Đan Nữ!"

Niêm Hoa Tăng đáp lại Huyền Dương Tử, trả lời: "Hoàng Thượng!" Thanh âm mềm đến chảy nước.

Huyền Dương Tử run run, nhẹ nhàng cúi đầu, để sát vào bên môi Niêm Hoa Tăng.

Lúc này, Đan Nữ "thật" đang cùng Thái Bạch chân nhân đứng bên song cửa ngoài Noãn các nghe động tĩnh bên trong.

Thái Bạch chân nhân nói: "Ta nói cho muội biết, nam nhân ư, có kẻ nào lại không tham luyến sắc đẹp, ham thích vẻ bề ngoài? Huyền Dương Tử không là ngoại lệ, hắn chẳng phải cũng đến tìm Niêm Hoa Tăng đó thôi?"

Đan Nữ dùng mũi chân di di vẽ vòng tròn trên mặt đất, thở dài nói: "Đêm nay nếu hắn không đi ra, muội cùng hắn, liền chia đôi nửa."

Nàng vừa nói xong, cửa Noãn các vang lên cạch một tiếng, Huyền Dương Tử đi ra.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Huyền Dương Tử cũng nhìn thấy Thái Bạch chân nhân cùng Đan Nữ .

"Đan Nữ!" Huyền Dương Tử dừng chân, hơi tỉnh lại, vội đi đến bên Đan Nữ, muốn giải thích một câu.

Đan Nữ lại xoay người chạy, giải thích cái *** a? Tận mắt ta nhìn thấy nửa đêm ngươi không chịu nổi tịch mịch, đến tư hội cùng Niêm Hoa Tăng, còn muốn giải thích cái gì?

"Đan Nữ, nghe ta nói đã!" Huyền Dương Tử vội chạy đuổi theo, hắn vốn chạy nhanh, hai ba bước đã đuổi kịp, bắt được cánh tay nàng, gấp giọng nói: "Ta chỉ là nhớ nàng, liền đến xem Niêm Hoa Tăng, không làm gì khác cả."

Đan Nữ ngừng chạy, bỏ tay Huyền Dương Tử ra, phiền muộn nói: "Nếu sau này ta cùng Niêm Hoa Tăng không thể đổi trở lại, huynh là chọn hắn hay là chọn ta?"

Huyền Dương Tử ngẩn ra, rất nhanh đáp: "Không có chuyện đó, nhất định có thể đổi lại."

Đan Nữ ngẩng đầu nhìn Huyền Dương Tử, cảm thấy kỳ thật rõ ràng, nếu về sau nàng cùng Niêm Hoa Tăng không thể đổi lại, Huyền Dương Tử chưa chắc sẽ chọn nàng. Nam nhân bình thường sao có thể nguyện ý cùng một người mang diện mạo nam nhân nói chuyện yêu đương đâu?

"Trời không còn sớm, sáng mai huynh còn phải lên triều, trở về nghỉ ngơi đi thôi!" Đan Nữ tuy khó chịu, đến cùng lại lo cho sức khỏe của Huyền Dương Tử, mở miệng khuyên hắn trở về.

Huyền Dương Tử đang định nói cái gì, Thái Bạch chân nhân đã chạy đến, nửa cười nửa không nhìn bọn họ.

"Đi thôi!" Thái Bạch chân nhân hô với Đan Nữ một tiếng, quay đầu bước đi.

Đan Nữ liếc nhìn Huyền Dương Tử, cũng theo hắn rời đi.

Huyền Dương Tử trở về Minh Hòa điện, một đêm trằn trọc mê man.

Ngày thứ hai vừa hạ triều, hắn đang ở chỗ Nhậm Thái Hậu liền có người đến báo: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thân Tướng quân dẫn mấy ngàn tinh binh trang bị gọn nhẹ, nhẹ nhàng không tiếng động đã mang Thành Thái Hoàng đế trở về!"

"Cái gì?" Huyền Dương Tử kinh hãi nói: "Hắn một đường trở về, trẫm thế nhưng một chút tin tức cũng không thu được?"

Người đến đưa tin nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, người của chúng ta phái đi đã sơm bị Thân Tướng quân thu thập. Thân Tướng quân hẳn là sợ Hoàng Thượng động tay chân ngăn cản Thành Thái Hoàng đế trở về nên mới phong tỏa tin tức. Nay bọn họ đã đến ngoại ô kinh thành mới bị chúng ta phát hiện."

Huyền Dương Tử khẩn cấp triệu Ngô Tể tướng đến thương nghị.

Ngô Tể tướng nói: "Hoàng Thượng, lúc này lại ngăn cản Thành Thái Hoàng đế vào thành sẽ rơi xuống thế hạ phong, vừa lúc cho Thành Thái Hoàng đế lấy cớ diệt Hoàng Thượng."

Huyền Dương Tử suy nghĩ, trong tay hắn tuy có ba vạn nhân mã, nhưng huấn luyện chưa đủ, nếu cùng mấy ngàn tinh bình của Thân Tướng quân đánh nhau, chưa hẳn đã có phần thắng. Mà đáng lo lắng hơn là, một khi đánh nhau, tức sẻ nảy sinh nội loạn, đến lúc đó giặc Kim lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Đại Yến quốc sẽ rơi vào chiến hỏa.

Ngô Tể tướng cũng thở dài nói: "Hoàng Thượng, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nghênh đón Thành Thái Hoàng đế hồi cung. Đến lúc đó mấy ngàn tinh binh của Thân tướng quân phải ở ngoài thành, Thành Thái Hoàng đế ở trong cung, Hoàng Thượng không chừng liền có thể..."

Huyền Dương Tử nghĩ thấy cũng đúng, trước cứ đón Thành Thái Hoàng đế trở về, ổn thỏa xoa dịu Thân Tướng quân, nếu Thành Thái Hoàng đế ở trong cung xảy ra chuyện gì, Thân Tướng quân mất chủ tử, vì đại cục, cũng chỉ có thể trung tâm cho hắn, vị đương kim hoàng đế này.

Trong lúc nhốn nháo, Trần Thủy Hà làm hơn nửa năm tạp dịch tìm được biện pháp đi gặp Tiêu Hoàng Hậu cùng Tiêu phu nhân đang bị giam lỏng .

Tiêu Hoàng Hậu nghe được tin Thành Thái Hoàng đế trở về không khỏi đứng giữa phòng cười phá lên sằng sặc.

Tiêu Hoàng Hậu từ lúc bị cắt tóc, tình thần có chút không ổn, đợi đến khi Tiêu phu nhân cũng bị nhốt vào, lại nghe được Tiêu lão gia đã chết, liền khóc rống vài ngày, cả người tiều tụy đi xuống. Nay hơn nửa năm bị giam lỏng, nàng sớm đã không còn sáng sủa diễm lệ như trước kia, thân hình dáng vẻ tiều tụy đến đáng sợ. Hiện vừa nghe Thành Thái Hoàng đế đã về, không khỏi lắc tay Tiêu phu nhân nói: "Mẫu thân mẫu thân, Thành Thái Hoàng đế trở lại, nhìn thấy ta thành cái dạng này, còn có thể thích ta sao?"

Tiêu phu nhân kiên cường, cắn răng nói: "Thành Thái Hoàng đế trở lại, tự nhiên có người đến thả chúng ta ra ngoài, con trước che mặt, đừng để Ngài ấy nhìn thấy. Chịu khó chăm sóc mấy tháng, đến lúc đó gặp lại, nhất định khiến Ngài ấy kinh diễm."

"Vâng!" Tiêu Hoàng Hậu rơi xuống một giọt lệ, "Rốt cuộc cũng đợi được mây tan trăng sáng. Đợi đi ra ngoài, nhất định con tiện nhân Đan Nữ kia sẽ biết tay ta."

Cách mấy ngày, Trần Thủy Hà lại đến, bẩm: "Hoàng Hậu, phu nhân, Chiêu Hòa Hoàng đế đích thân ra khỏi thành, đón Thành Thái Hoàng đế về cung, hiện đang an trí ở Quang Hợp điện. Nghe nói, Chiêu Hòa hoàng đế đã lệnh Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt ngày để thoái vị, trả lại ngôi vị cho Thành Thái Hoàng đế."

Tiêu phu nhân không tin có chuyện tốt như vậy, khàn khàn giọng nói: "Huyền Dương Tử thật chịu thoái vị?"

Trần Thủy Hà thấp giọng nói: "Thân Tướng quân che chở Thành Thái Hoàng đế, mà một đám lão thần cũng nhất định duy trì muốn Thành Thái Hoàng đế trở lại ngôi vị, Chiêu Hòa Hoàng đế vì tình thế bắt buộc không thể không làm vậy."

Tiêu Hoàng Hậu vừa khóc vừa cười nói: "Thành Thái Hoàng đế trở lại, chúng ta liền có ngày lành rồi."

Mà bên kia, Thái Thượng Hoàng Cảnh Thái Phong cùng Nhậm Thái Hậu lại là xanh mặt, hỏi Ngô Tể tướng: "Thành Thái Hoàng đế yêu cầu lập tức lâm triều, cùng Bạch Thạch nghe quốc sự?"

Ngô Tể tướng nói: "Đúng vậy. Thành Thái Hoàng đế nói, Khâm Thiên Giám trạch đã tính ngày Hoàng đạo là tháng sau, Ngài ấy muốn tranh thủ thời gian nghe một chút chính sự, hiểu rõ tình thế hiện tại."

Nhậm Thái Hậu nhẫn nhịn không nổi, tức giận nói: "Vì sao Bạch Thạch muốn đón hắn vào cung? Chúng ta có ba vạn binh mã, không thể giết hắn sao?"

Ngô Tể tướng xem trong điện không người mới thấp giọng nói: "Thái Hậu nương nương, Hoàng Thượng nếu như trở mặt với Thành Thái Hoàng đế, chỉ sợ Thân Tướng quân sẽ làm phản. Đến lúc đó nội loạn, giặc Kim cũng sẽ đánh vào, vạn sự đều không ổn."

"Thế nhưng để Thành Thái Hoàng đế tùy ý trở lại đăng vị?" Nhậm Thái Hậu tức giận đến đau tim.

Ngô Tể tướng vội trấn an, lại nói: "Thái Hậu nương nương yên tâm, Hoàng Thượng tự có diệu kế."

Đan Nữ chỗ này lại luôn cảm giác không ổn. Sáng sớm nay nàng đang giúp Thái Bạch chân nhân tưới hoa, liền gặp Huyền Tùy Tử vội vàng chạy tới, nói: "Đan Nữ tỷ, không tốt rồi!"

Đan Nữ thấy hắn mồ hôi tuôn như suối, tưởng Huyền Dương Tử ra chuyện gì, không khỏi hoảng hốt hỏi: "Phát sinh chuyện gì sao?"

Huyền Tùy Tử thở hổn hển nói: "Tiêu Hoàng Hậu mang cung nữ đi tìm hoa tăng, hình như muốn tính chuyện phiền toái. Mà hôm nay Đại sư huynh bị Thành Thái Hoàng đế kéo chặt nói chuyện, không rời đi được. Đệ sợ Tiêu Hoàng Hậu sẽ đối hoa tăng bất lợi, không may hủy dung mạo của hắn, đến lúc tỷ đổi lại thân thể, chẳng phải là..."

Đan Nữ nghe vậy, cũng nóng nảy, sáng sớm nay Thái Bạch chân nhân ra ngoài, chính nàng có thể tìm ai ngăn cản Tiêu Hoàng Hậu? Nàng bất chấp kéo Huyền Tùy Tử liền đi, vừa đi vừa hỏi: "Chẳng lẽ không có người khuyên Tiêu hoàng hậu sao?"

Huyền Tùy Tử đáp: "Thành Thái Hoàng đế trở về liền ở tại Quang Hợp điện. Hắn muốn lên triều cùng nghe chính sự, Đại sư huynh không đồng ý. Nhưng Tiêu Hoàng Hậu dù sao cũng là thê tử của hắn, tự nhiên phải thả ra. Hiện nay Tiêu Hoàng Hậu che mặt, nơi nơi đánh gà mắng chó, nháo cho gà bay chó sủa. Đệ còn nghe nói lúc Thành Thái Hoàng đế thấy cô ta cũng không có vẻ gì là vui mừng, ngược lại hình như còn cãi nhau một trận nữa kia. Bây giờ thật đúng là không ai có thể khuyên được Tiêu Hoàng Hậu."

Đan Nữ vội rảo bước đi nhanh, hai người vừa đến Noãn các liền nghe được bên trong một trận quát mắng, Tiêu Hoàng Hậu trói Niêm Hoa Tăng nói: "Con hồ ly tinh này, xem bây giờ còn có ai đến cứu ngươi? Người đâu, giữ chặt ả cho bản cung, xem bản cung cào mặt ả ta ra!"

"Hoàng Hậu nương nương, hãy khoan!" Đan Nữ vội đẩy ra cung nữ thủ cửa Noãn các, chạy vọt vào bên trong.

Niêm Hoa Tăng lúc này tóc tai tán loạn, xiêm y bị xé rách lỗ chỗ, miệng nhét khăn tay, đang bị hai cung nữ đè xuống, không thể động đậy. Hắn thấy Đan Nữ vọt vào, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

Tiêu Hoàng Hậu thấy đi vào là một vị hòa thượng mới ngoài hai mươi, tuấn tú mĩ mạo, cười như gió xuân, bất giác hỏa khí trong lòng tiêu xuống, nhưng thế này cũng không thể ngăn cản chuyện nàng ta đang làm, nàng ta liếc nhìn Đan Nữ, lại quay đầu định cào mặt Niêm Hoa Tăng.

Đan Nữ khẩn trương lo lắng, vô tâm nghĩ nhiều liền xông lên trước liền kéo Tiêu Hoàng Hậu lại, Tiêu Hoàng Hậu bị lôi kéo, tức giận quay sang, thuận tay cào vào mặt Đan Nữ, quát: "Lớn mật!"

Đan Nữ nghiêng đầu, vươn tay bắt được tay của Tiêu Hoàng Hậu, ra sức túm lại, kéo hai tay nàng ta bắt chéo ra sau lưng, vừa lúc khăn che mặt của Tiêu Hoàng Hậu trượt xuống, nàng nhất thời không chút nghĩ ngợi, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Hoàng Hậu.

Tất cả mọi người đồng loạt ngây dại, một phòng tĩnh lặng.

Đan Nữ áp xuống, lửa giận cũng bốc lên, thầm nghĩ làm cái gì đó, liền dùng tay còn lại xé mở cổ áoTiêu Hoàng Hậu, cả người đè lên Tiêu Hoàng Hậu .

Tiêu Hoàng Hậu bị một gã hòa thượng tuấn tú mĩ mạo như vậy trước mặt mọi người khinh bạc, tự nhiên là vừa thẹn vừa giận, có điều ngoài xấu hổ lại có một tia khoái ý trả thù Thành Thái Hoàng đế, hừ, ai bảo ngươi không để ý tới ta, ai bảo ngươi thấy hiện tại bộ dáng của ta liền ghét bỏ? Xem, ngươi không cần ta, vẫn có kẻ khác cầu mong đấy thôi!

Đan Nữ vừa chạm vào môi Tiêu Hoàng Hậu liền có chút buồn nôn, ta đây là như thế nào a? Gặp người liền muốn?

Cửa phòng đột nhiên "rầm" một tiếng, Huyền Dương Tử cùng Thành Thái Hoàng đế đồng thời đi vào.

Chương 28

Thành Thái Hoàng đế lớn hơn Huyền Dương Tử hai tuổi, dáng người cực gầy, khi nhìn người khác, ánh mắt sâu kín mờ mịt, thi thoảng lại lóe lên những tia sáng tựa như mắt lang sói.

Đan Nữ ngước mắt lên đúng lúc Thành Thái Hoàng đế đang nhìn xuống, nháy mắt, nàng liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng buông ra Tiêu Hoàng Hậu đứng thẳng dậy.

"Hoàng Thượng!" Tiêu Hoàng Hậu xấu hổ đẩy ra, thấy Thành Thái Hoàng đế càng thêm kinh hãi, nhưng chỉ chốc lát liền thẳng lưng, chỉ vào Đan Nữ hung tợn nói: "Là hắn ức hiếp thần thiếp, Hoàng Thượng nên vì thần thiếp làm chủ."

"Là Hoàng Hậu nương nương muốn cào mặt ta, hoa tăng đến ngăn cản mà thôi." Trên giường Niêm Hoa Tăng thấy bọn cung nữ buông hắn ra, tháo được khăn tay khỏi miệng liền vội thay Đan Nữ giải thích, nói đùa, nếu gã Hoàng Đến này muốn chém Đan Nữ, chẳng phải là hắn không còn cơ hội trở về thân thể hay sao?

Thành Thái Hoàng đế có chút phiền chán Tiêu Hoàng Hậu, mà đối với chuyện Huyền Dương Tử tình cờ dẫn hắn đến đây, lại tình cờ bắt gặp Tiêu Hoàng Hậu bị một tên hòa thượng tuấn tú khinh bạc có chút nghi hoặc, bởi vậy chỉ liếc Tiêu Hoàng Hậu một cái rồi phất tay áo bỏ đi.

"Hoàng Thượng, Ngài nghe thần thiếp giải thích đã!" Tiêu Hoàng Hậu tưởng rằng Thành Thái Hoàng đế là giận nàng, vội vã đuổi theo, mấy cung nữ kia thấy vậy cũng chạy đi theo.

Thành Thái Hoàng đế cho rằng Huyền Dương Tử cố tình dẫn đến nơi này, vì vậy muốn nhanh chóng trở về để tránh rơi vào bẫy của hắn, hắn đi như chạy, Tiêu Hoàng Hậu đuổi theo mệt gần như đứt hơi.

Mà bên kia, Âu Dương thị nghe nói Tiêu Hoàng Hậu kéo người đến tìn Đan Nữ gây chuyện, nàng không kịp gọi nô tỳ theo cùng đã chạy đến, vừa lúc gặp Thành Thái Hoàng đế đi ra, vội dừng lại hành lễ, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Tiêu Hoàng Hậu chạy phía sau, nàng có chút sửng sốt, lại cúi người hành lễ.

Tiêu Hoàng Hậu đang lửa giận đầy người, liếc mắt nhìn thấy người gặp là Âu Dương thị, nhớ đến cung nữ từng nói Âu Dương thị cùng Đan Nữ quan hệ vô cùng thân thiết, không chút nghĩ ngợi liền tiến đến hung tợn tát Âu Dương thị mấy cái, đánh đến cái thứ tư, nàng ta thuận tay đẩy Âu Dương thị ngã xuống, còn không quên đạp một cái, sau đó mới mĩ mãn kéo váy chạy, tiếp tục đuổi theo Thành Thái Hoàng đế.

Âu Dương thị hét thảm một tiếng, té xỉu tại chỗ.

...

"Cái gì, Âu Dương thị có thai, bị Tiêu Hoàng Hậu đẩy ngã nên sinh non ?" Đan Nữ nghe được tin tức, sắc mặt trắng bệch, hỏi Huyền Tùy Tử: "Chuyện này, là Đại sư huynh nhà đệ cố ý an bài, hay là?"

Mọi người đều biết, Âu Dương thị thành thân đã nhiều năm mà chưa từng có động tĩnh, lần này có hỉ lại bị Tiêu Hoàng Hậu làm cho sảy mất, Thân Tướng quân nếu nghe tin không biết sẽ phẫn nộ đến mức nào. Mà Thành Thái Hoàng đế sở dĩ có ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào Thân Tướng quân trung tâm với hắn. Nay xảy ra chuyện như vậy, Thân Tướng quân chịu bỏ qua sao? Nhưng nếu Thành Thái Hoàng đế xử trí Tiêu Hoàng Hậu sẽ làm mất lòng Tiêu Tán đang cầm quân bên ngoài. Tính đi tính lại, chuyện này kẻ được lợi nhiều nhất là Huyền Dương Tử.

Huyền Tùy Tử nghe Đan Nữ hỏi, cũng có chút khổ sở, thấp giọng nói: "Đại sư huynh cũng nghĩ kích động mẫu thuẫn giữa Tiêu Hoàng Hậu cùng Âu Dương phu nhân, mượn cách này ly gián Thân Tướng quân và Thành Thái Hoàng đế. Có điều huynh ấy không dự đoán được là Âu Dương phu nhân lại mang thai."

Đan Nữ trầm mặc, Huyền Dương Tử vì đại cục tính kế Âu Dương thị, nguyên nhân này không gì đáng trách, nhưng đứa trẻ Âu Dương thị bao năm trông ngóng nay lại sinh non, nàng phải làm sao bây giờ?

Huyền Tùy Tử muốn thay Huyền Dương Tử giải thích vài câu, thấp giọng nói: "So với nội loạn máu chảy thành sông, Âu Dương thị sinh non cũng không tính là chuyện lớn."

Đan Nữ đột nhiên trừng mắt nhìn Huyền Tùy Tử, cười lạnh nói: "Đúng vậy, sinh non mà thôi, quả thật không phải chuyện lớn. Chuyện mà đại sư huynh nhà các ngươi làm mới là đại sự."

"Đan Nữ tỷ!" Huyền Tùy Tử sốt ruột , "Tỷ đừng tức giận."

Đan Nữ phấy tay áo, muốn đi thăm Âu Dương thị một chút, lại nghĩ tới nàng nay là Niêm Hoa Tăng, không tiện thăm nom, nhất thời xoay người trở lại phòng, nào ngờ vừa nhấc chân lại vướng phải bậc cửa, “rầm” một tiếng liền ngã xuống, ngất đi.

Cùng lúc đó, Niêm Hoa Tăng ở trước bàn trang điểm đứng lên, vướng váy vào chân ghế, cũng là ném ngã xấp xuống mặt đất, ngất đi.

...

"Đan Nữ, Đan Nữ, tỷ có sao không?" Huyền Tùy Tử đứng ở bên giường gọi dồn dập.

Niêm Hoa Tăng nghe được tiếng gọi, hơi mở mắt, vỗ đầu nói: "Không chết được." Hắn vừa nói xong, đột nhiên mở to mắt, hét lớn một tiếng: "Gương!"

Huyền Tùy Tử tử thấy hắn nói lớn tiếng, lại sợ hắn bị ngã đầu óc xảy ra vấn đề khác, vội tìm gương đưa cho hắn.

Niêm Hoa Tăng nhìn vào gương, ngửa mặt lên trời cười ha hả, vừa cười vừa nói: “Trở lại rồi, ta đã trở lại thân thể của ta rồi!”

"Ngươi, ngươi là hoa tăng?" Huyền Tùy Tử nửa mừng nửa lo, "Ngươi trở về thân thể của ngươi? Vậy Đan Nữ tỷ đâu?"

"Nàng chắc cũng là về thân thể của nàng a!" Niêm Hoa Tăng vươn vai, lại nhảy xuống khỏi giường vung tay vung chân, phát hiện xương cốt không có chỗ nào không ổn, càng vui mừng hoan hỉ nói: "Đan Nữ thay ta bảo dưỡng thân thể này tốt lắm, vẫn là thịt mềm da mịn, phong lưu phóng khoáng."

Huyền Tùy Tử nghe vậy, cũng không thèm quan tâm đến hắn nữa, vắt chân lên cổ chạy.

Thái Bạch chân nhân vừa vặn từ trong phòng luyện đan đi ra, đi vào phòng Niêm Hoa Tăng, thấy hắn ồn ào nói lớn, cũng giật mình, "Nhanh như vậy ngươi đã đổi trở về thân thể?"

Mà sương phòng bên kia, Đan Nữ ở Noãn các tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Hồng Liên khẩn trương xem nàng, liền ngẩn người, Hồng Liên ghét nhất là Niêm Hoa Tăng mà, sao nay lại nhìn nàng như vậy? Nàng ngồi dậy cúi đầu, nhìn thấy mình đang mặc váy màu hồng hoa đào, không khỏi hô lên một tiếng, lập tức nhảy xuống giường, vọt tới trước bàn trang điểm soi gương.

"Quý phi nương nương, Ngài làm sao vậy?" Hồng Liên cảm giác quá mệt mỏi, dạo này nương nương thật sự không bình thường, thường xuyên làm một ít chuyện khó hiểu, nói mấy lời khó hiểu, nay lại nữa rồi.

Đan Nữ nhìn gương hét lớn: "Ta đã trở lại!"

"Nô tỳ đi mời Ngự y!" Hồng Liên rốt cuộc không chịu nổi, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Đan Nữ ở lại trong phòng vui sướng nhảy nhót, "Rốt cuộc đổi về a!"

"Đan Nữ!" Huyền Dương Tử ở ngoài cửa nghe trong phòng mừng rỡ, kinh hỉ hô lên.

Đan Nữ nghe được tiếng của hắn, vội mở cửa, trên mặt đầy hưng phấn, gật đầu nói: "Ta đổi trở về rồi."

Huyền Dương Tử nhìn nàng, thở ra một hơi, thấp giọng nói: "Được rồi, chuyện cũng đã qua, để ra nói với Thái Bạch chân nhân trông coi Niêm Hoa Tăng cẩn thận, đỡ khỏi lại xảy ra chuyện gì nữa."

Đan Nữ đang nói, lại nhớ đến chuyện Âu Dương thị sinh non, liền quay sang chất vấn Huyền Dương Tử: "Âu Dương phu nhân vất vả lắm mới có thể mang thai, sao huynh nhẫn tâm khiến nàng ấy sinh non như vậy?"

Huyền Dương Tử thở dài nói: "Ta cũng không biết nàng ta có thai, nếu biết, tất nhiên sẽ không dẫn Tiêu Hoàng Hậu đến."

Đan Nữ nhìn Huyền Dương Tử, sắc mặt chuyển sang lạnh lùng: "Sao, nay Thân Tướng quân cùng Thành Thái Hoàng đế trở mặt rồi phải không? Mưu kế của huynh đã đạt được rồi đấy! Bị hi sinh, chỉ là nữ nhân chúng ta mà thôi."

Huyền Dương Tử lại thở dài: "Nàng đi thăm Âu Dương phu nhân đi!"

Đan Nữ hừ một tiếng, chỉnh lại quần áo, vội đi gặp Âu Dương thị.

Lúc này, Âu Dương thị khóc sưng cả mắt, nức nở nói: "Thiếp cùng Tiêu Hoàng Hậu có thù oán gì đâu, mà nàng ta lại muốn hại thiếp như vậy?"

Thân Tướng quân ngồi bên giường, nắm tay Âu Dương thị nói: "Chuyện này là ngoài ý muốn, nàng chịu khó dưỡng thân mình cho khỏe mạnh, chúng ta sẽ lại có đứa khác."

Âu Dương thị cay đắng cười nói: "Thiếp đã bằng này tuổi, khó khăn lắm mới có thể mang thai, đột nhiên sinh non, tướng công cảm thấy còn có thể lại mang thai lần nữa sao?”

Thân Tướng quân an ủi nói: "Ngự y nói, chỉ cần nàng cẩn thận chăm sóc tĩnh dưỡng, còn có thể lại mang thai lần nữa."

Âu Dương thị hất tay Thân Tướng quân, quát lên: "Ngươi đi đi, ngươi đi! Ngươi một lòng với Thành Thái Hoàng đế mà, ngay cả vợ mình bị vợ hắn làm hại cũng không dám đến đòi một lời giải thích, ngươi đi đi, đến cùng Thành Thái Hoàng đế mà sống cho vui vẻ."

Thân tướng quân thấy Âu Dương thị dịu dàng hiền thục cũng bị bức nói ra lời như vậy, trong lòng cũng không thoải mái, một lúc lâu sau mới nói: "Thành Thái Hoàng đế đã xử phạt Tiêu Hoàng Hậu ."

"Xử phạt như thế nào? Chẳng qua cũng chỉ giam lại mấy hôm, cũng không phải khiến nàng ta sinh non, thế này cũng gọi là xử phạt a?" Nước mắt Âu Dương thị lăn dài trên mặt: "Ngài cho ta một tờ hưu thư thôi, ta muốn về nhà mẹ đẻ."

Thân Tướng quân nghe vậy biến sắc mặt, gọi tên Âu Dương thị, lại cầm tay nàng, buồn rầu nói: "Vậy nàng muốn thế nào?"

"Ta muốn cái gì? Ta chỉ muốn công đạo." Âu Dương thị rưng rưng nói: "Thành Thái Hoàng đế vừa về cung, Hoàng Hậu của ông ta đã đẩy thiếp sinh non, nếu ông ta phục vị, vậy chẳng phải Hoàng Hậu có thể tùy ý đánh giết thiếp cũng không sao ư?"

Thân Tướng quân lúc này đối với Thành Thái Hoàng đế cùng Tiêu Hoàng Hậu, cũng có lòng oán hận. Hắn thiên tân vạn khổ hộ tống Thành Thái Hoàng đế trở về cuối cùng vì cái gì? Chẳng lẽ không phải hi vọng Thành Thái Hoàng đế phục vị sẽ trở thành minh quân sao? Nhưng qua mấy ngày nay, với việc làm của Thành Thái Hoàng đế thật sự khiến người ta thất vọng. Trái lại Huyền Dương Tử lại cực thu được lòng người. Hắn, làm sai ư?

Đan Nữ đi đến bên ngoài cửa điện, nghe được tiếng Âu Dương thị khóc bên trong, tâm can cũng buồn rầu khó chịu, sai cung nữ tiến vào thông báo.

Trong chốc lát, có nô tỳ đi ra dẫn nàng vào, vừa đi vừa nói nhỏ: "Quý phi nương nương, xin Ngài giúp khuyên nhủ phu nhân nô tỳ, phu nhận không chịu uống thuốc, cũng không chịu ăn cơm."

"Ừ!" Đan Nữ lên tiếng, bước nhanh vào điện.

Thấy Đan Nữ đi vào, Thân tướng quân đứng lên hành lễ, lại lui đi xuống.

Âu Dương thị nghe được tiếng Đan Nữ, lại rơi lệ.

Đan Nữ ngồi vào bên giường, lấy khăn lau nước mắt cho nàng, khuyên nhủ: "Đừng khóc, khóc mù mắt, cuối cùng người chịu khổ cũng là mình, chẳng có ai vào đây mà chịu thay cho phu nhân."

"Nương nương nói đúng!" Âu Dương thị cắn môi, lau nước mắt, ngẩng đầu lên hỏi: "Lúc trước thiếp thân trở về, nghe nói Ngài bị giam lỏng, nay đã có thể đi ra rồi chăng?"

Đan Nữ nói: "Cũng không phải giam lỏng, chỉ là Thái Bạch chân nhân, sư huynh ta đến, nói ta là hôn thê của hắn nên muốn mang ta đi, Hoàng Thượng lại không chịu. Hai người họ đều cứng rắn không chịu nhượng bộ, ta sợ bọn họ gây chuyện, vì vậy mới không đi ra ngoài."

Âu Dương thị trầm mặc một chút mới nói: "Thế nương nương tính toán thế nào?"

Đan Nữ hạ giọng: "Ta nghĩ đạp bỏ cả hai người bọn họ, cùng phu nhân sống."

Âu Dương thị trong lòng vốn u sầu, nghe nàng nói vậy, bật cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, hưu hết bọn họ, hai chúng ta sống với nhau."

Thân tướng quân đứng ở phía sau bình phong, nghe được Âu Dương thị tiếng cười, nhất thời thả lỏng đi không ít. Giây lát lại trầm tư, Thành Thái Hoàng đế sai hắn giết Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ, nhưng mà... .

Đan Nữ khuyên giải an ủi Âu Dương thị hồi lâu, xem nàng uống thuốc, sau thấy nàng buồn ngủ mới đứng dậy cáo từ .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .